Mạng xã hội Happy Vietnam
Là diễn đàn rộng mở để mọi người sử dụng nền tảng đăng tải, chia sẻ hình ảnh và video; tham gia các cuộc thi ảnh và video trực tuyến.
Ninh Bình miền đất đã dạy tôi yêu thương.
Mã bài dự thi: ab0e4acada934eb2865a8ed5903a941e
Đơn vị: Cá nhân
Địa điểm sáng tác: Xóm 7, Xã Khánh Hội, Ninh Bình, Việt Nam
Tuổi thơ của tôi gắn liền với ngôi nhà tranh vách đất, nơi những đêm bão về, gia đình là tất cả. Mỗi lần bão về, nhìn bố mẹ, mỗi người ôm một cây cột chống nhà vì sợ nhà đổ. Ba anh em tôi thì được bỏ vào một cái nia, phủ áo mưa rồi đẩy vào gầm giường, đó là vị trí an toàn nhất. Sau mưa bão là lụt lội, chân bố mẹ bị nước ăn vừa đau vừa ngứa. Ba anh em được đặt trên một chiếc bàn cao ở giữa nhà, xung quanh toàn là nước và cả ngày chỉ có mỗi một việc là đuổi vịt cho nó khỏi rỉa đổ vách nhà. Khi ấy, trong tâm hồn bé thơ của tôi đã nhen nhóm một ước mơ: "Giá tôi là Mị Nương, con của Hùng Vương thứ mười tám, thì tôi sẽ lấy Thủy Tinh để không còn bão, sấm sét, lụt lội, bố mẹ và người làng tôi sẽ không còn phải khổ...". Giờ đây, khi đã trưởng thành, tôi biết rằng ước mơ ấy không cần phải trở thành hiện thực. Không phải vì bão tố đã ngừng ghé thăm, mà vì tôi đã tìm thấy một sức mạnh lớn hơn cả Thủy Tinh: đó là sức mạnh của tình người. Bão táp phong ba đến mấy cũng không thể nhấn chìm được tình người, giữa lúc ấy lại càng gắn kết, "một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ." Khi nghĩ lại những ngày giông bão, tôi không còn thấy đau khổ mà chỉ cảm thấy hạnh phúc và tự hào. Hạnh phúc vì đã có một tuổi thơ được che chở, được lớn lên trong tình thương, và tự hào vì dòng máu Lạc Hồng trong tim đã dạy cho tôi biết cách biến những giông tố thành sức mạnh của tình người.

Chủ đề:
Bình luận (0)