Cuộc thi ảnh – Happy Vietnam 2024!

Lọc theo
Sắp xếp theo

Tác phẩm: Đổ bánh xèo 0 đồng ở Chùa Bánh Xèo (An giang)
ID: 33319
Tác giả: Nguyễn Hùng Quân
Lời giới thiệu: Chùa Bánh Xèo có tên gọi là Thiền viện Đông Lai hay Chùa Phật Nằm. tọa lạc tại khóm Xuân Phú, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang và nằm trong khu vực Bảy Núi hay còn được gọi là dãy Thất Sơn. Chùa Bánh Xèo (Thiền viện Đông Lai) là một điểm dừng chân quen thuộc của các tín đồ đam mê du lịch mỗi khi đặt chân đến An Giang. Bởi vì nơi đây vừa là chốn linh thiêng, tôn kính vừa sở hữu không gian yên bình cùng truyền thống làm bánh xèo đãi khách phương xa vô cùng đặc biệt. Sở dĩ cái tên Chùa Bánh Xèo (Thiền viện Đông Lai) trở nên nổi tiếng là vì mỗi ngày tại đây đều phục vụ cho mọi người đến thăm chùa hàng nghìn chiếc bánh xèo chay miễn phí. Khởi nguồn của truyền thống độc đáo này là vào năm 1999, khi trông thấy các Phật tử từ khắp mọi nơi về đây cúng dường, các sư thầy ở trong chùa đã nghĩ đến việc làm bánh xèo chay để thết đãi. Khoảng thời gian đầu chỉ làm số lượng ít và nhỏ lẻ để các Phật tử có thể thưởng thức cho chắc bụng. Dần dần, ngày càng nhiều người từ phương xa đến Chùa Bánh Xèo (Thiền viện Đông Lai) để thưởng thức món ăn thú vị này. Chính vì thế, từ vài chiếc chảo nhỏ thì ngày nay chùa đã có đến 40 chảo lớn đổ bánh liên tục tất cả các ngày trong tuần.

0 Votes | 160 Views


Tác phẩm: NỤ CƯỜI CỦA EM
ID: 35781
Tác giả: Phạm Thị Cẩm Ly
Lời giới thiệu: Chụp được bức hình này cũng là một điều may mắn với tôi, bắt được khoảnh khắc của cô bé bán vé số tươi cười khi được nhận quà từ quán cà phê. Em vui khi nhận được món quà mà chưa bao giờ được, ước ao một lần được cầm trên tay một bông hoa xinh xắn có ly trà sữa kế bên. Em bé trông khoảng tám, chín tuổi với dáng vẻ mảnh khảnh, với làn da đen nhẻm. Em mặc chiếc thun hồng có vẻ đã qua sử dụng nhiều lần. Khuôn mặt của em lúc nào cũng tươi vui, đôi mắt sáng với một chút sự thông minh. Chụp xong cho em, tôi có tâm sự với em một số chuyện. Tôi hỏi em:”Em có đi học không?”. Em bảo:”Em có, nhưng không trong trường”. Tôi thắc mắc liền hỏi:”Vậy em đi học ở đâu ha?”. Em tươi cười với tôi và trả lời lại:”Em học ở nhà dòng và được các sơ dạy miễn phí”. Nghe xong tôi lặng người khoảng 2 - 3 phút, tôi không như em, tôi được đến trường, có bạn có bè, học xong là vội vàng đi về nằm chơi chờ đến giờ cơm thôi. Trái hoàn toàn với em bé đó, em chỉ đến nhà dòng, ít bạn bè, ít sự quan tâm, học xong là vội vã đi bán vé số kiếm tiền về cho mẹ. Em bé phải đi khắp quán mời mọi người mua vé số, 1 ngày em cầm khoảng 200 tờ vé 1 tờ vé số chỉ lời được 2 -3 ngàn đồng thôi. Em luôn muốn bán xong rồi về sớm, em mong sẽ được dùng tiền mua đồ chơi, mua đồ ăn vặt mà em thích, nhưng cuộc đời của em không cho phép. Em phải bươn chải, cạnh tranh bán từng tờ từng tờ một, gom góp để phụ mẹ kiếm tiền nuôi sống gia đình. Hôm 1/6 tui may mắn gặp em, tặng em 1 giỏ hoa kèm ly trà sữa và chụp cho em 1 bức hình ưng ý như vậy, mong sao trong tương lai em sẽ góp ích sức nhỏ nhoi của mình để cải thiện cuộc sống hơn. Mong rằng cuộc sống sẽ đối xử với em nhẹ nhàng hơn một phần nào đó. Tôi thương em vì nụ cười đó, nụ cười hồn nhiên của một đứa trẻ lên 8 lên 9, nụ cười của 1 đứa trẻ phải va chạm vào đời. Tôi cảm thấy lòng mình tràn đầy niềm vui và sự hạnh phúc khi thấy em bé tươi tắn hẳn do chính tôi chụp được. Rồi em nói với tôi: “Em cảm ơn chị nhiều lắm, quà xinh lắm ạ hihi”, câu nói của em đã khiến em cảm thấy xúc động và xém bật khóc. Mong sao cho em sẽ có cuộc sống tốt hơn bây giờ, được vui chơi, được học hành đàng hoàng, có bạn bè vui đùa. Thương em!

2 Votes | 203 Views


Trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Tiếp